Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em
Phan_4
Câu nói này vang lên, trong đầu Lãnh Phong chợt xuất hiện một giọng nói quen thuộc “ Sinh nhật vui vẻ nhé, em biết sinh nhật anh không ai nhớ cả, năm nào anh cũng phải đón sinh nhật một mình, vậy nên em muốn cho anh một sinh nhật đáng nhớ. Từ năm nay, năm nào cũng sẽ làm một sinh nhật thật đáng nhớ cho anh……”
“ Thiên Vũ sao vậy” Ngọc Chi lo lắng hỏi, trông anh có vẻ thất thần.
“ Không có gì? Em vui là được rồi. Mau ước nguyện rồi thổi nến đi…..”
Ngọc Chi nhắm mắt lại, không rõ cô nàng ước gì mà gương mặt vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Thổi tắt nến, cô mỉm cười hỏi
“ Muốn biết em ước điều gì không?”
“ Điều gì?”
“ Anh thích em”…..
Anh xoa đầu cô “ Đồ ngốc, chuyện này là đương nhiên”
Một cái hôn nhẹ vào trán cô.
……………..
Ngọc Chi chợt cười khổ. Đã 5 năm mà cô không thể nào quên được những việc này. Hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí cô. Lẽ ra cả hai sẽ thật sự được hạnh phúc nếu như Lâm Ngạo Tuyết không xuất hiện, phá vỡ giấc mơ hạnh phúc của cô.
Bên cạnh hoàng tử đã có một cô công chúa xinh đẹp, thiện lương không thể chê vào đâu được. Còn cô chỉ là cô bé lọ lem, không có gì cả.
Một ngày cuối tuần trời đẹp, rất thích hợp cho các đôi hò hẹn. Giữa con đường lớn, Ngọc Chi cùng Lãnh Phong nắm tay nhau, vui vẻ nói cười. Khác với những người mất trí nhớ khác. Anh không quá chú tâm vào việc sẽ nhớ lại. Cứ như vậy mà sống cũng là việc tốt. Mỗi khi nhớ lại anh sẽ lại đau đầu kinh khủng, vì vậy thà không nhớ lại cũng được.
Ngọc Chi thì cảm thấy vô cùng hãnh diện, có bạn trai hoàn hảo như vậy. Trên đường có rất nhiều ánh mắt ghen tỵ cùng ngưỡng mộ nhìn cô. Bản thân có một chút vui vẻ, tự hào. A đây là bạn trai của cô. Cô có thể hét to lên như vậy cho toàn thể mọi người biết.
Ngày chủ nhật trong căn phòng lớn, giữa căn biệt thự nhà họ Tiêu làm Ngạo Tuyết có chút buồn bã. Cả căn phòng mang theo những kỉ niệm của hai người, từng kí ức một được cô lôi ra, tận hưởng trong đó. Cô bề ngoài dửng dưng nhưng thật chất hơn ai hết lại đang lo lắng. Hơn nửa năm rồi không có tin tức gì của Lãnh Phong, anh cứ như vậy biến mất. Một con người chứ có phải đồ vật đâu, sao lại có thể mất tích như vậy được.
Chán nản, cô quyết định ra ngoài đi dạo. Nhưng thân phận của cô bây giờ là vị hôn thê của Tiêu gia, địa vị quan trọng, đi đâu cũng có vệ sĩ đi cùng. Vậy là trên đường, một cô gái vô cùng xinh đẹp lững thững đi dạo đón gió, kèm theo một chiếc xe chậm chạp lết từng cm đi theo bảo vệ.
Con đường lớn thênh thang, làm người ta có chút cô đơn, lạnh lẽo.
Cô không tin vào những phép mầu nhiệm nhưng rốt cuộc lại tới nhà thờ. Bước vào đó, một sự tĩnh lặng trang nghiêm, trang trọng làm tâm hồn thư thái, thong thả. Nhìn tượng chúa Jesu, cô quyết định cầu nguyện một lần. Ít ra là vỗ về tâm hồn của chính mình. Nhắm mắt lại, chắp hai tay thành tâm cầu nguyện.
“ Con chưa bao giờ cầu xin một chuyện gì, nhưng lần này con xin chúa giúp con, mang Phong về bên con. Hoặc ít nhất có thể để anh ấy trở về bình yên. Tất cả mọi người đang cần anh ấy”
Dường như Chúa đã đáp lại lời thỉnh cầu của cô. Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, Lâm Hà gọi tới
“ Ngạo Tuyết có chút tin của Lãnh Phong rồi”
“ Thật vậy chăng, anh hai”
“ Ân, em mau tới đây đi”
Ngạo Tuyết nở một nụ cười thật tươi. Nếu có ai chứng kiến được, có lẽ sẽ bị cô hớp hồn. Đáng tiếc chỉ có Chúa mới nhìn thấy. Cô xoay người, vui vẻ chạy đi.
Bốp!!!! Quá vui vẻ, cô vô tình va phải một người. Cô cúi đầu vội vã nói
“ Xin lỗi, tôi vội quá”
Chỉ thấy giọng người con trai có vẻ hơi tức giận
“ Cô làm gì chạy như ăn cướp thế”
“ Ngọc Chi, em có sao không”
Hai câu nói, chỉ hai câu nói đơn giản này thôi, trái tim Ngạo Tuyết vô hình chung đập mãnh mẽ, phấn khích. Giọng nói này, đến chết cô cũng không thể quên. Cô vội vã ngẩng lên. Đôi mắt ngưng sương, chăm chú nhìn anh rồi phút chốc thất thần….
Anh đỡ một cô gái lạ, trông có vẻ khá lo lắng, chẳng thèm để ý tới cô. Sau vài giây sửng sốt, trông thấy anh cùng người con gái kia rời đi. Ngạo Tuyết vô thức gọi
“ Phong…….”
Sự thân thiết vô tình ập vào trong đầu Lãnh Phong, ấm áp, thân quen, xốn xang bất giác anh vô tình nhìn lại.
Lúc này anh mới để ý kĩ cô gái đang đứng trước mặt mình. Xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt to, long lanh nhưng hơi phủ một tầng sương. Mơ màng nhưng sâu hút khiến người ta không thể rời mắt. Bờ môi không son vẫn đỏ ướt, thật quyến rũ. Gương mặt xinh xắn, 3 phần thanh tú, 3 phần hiền lành trong sáng, 4 phần thanh cao quý phái. Vận một chiếc váy liền màu xanh ngọc trông vô cùng nổi bật quấn hút.
Một sự thân quen mà chính bản thân anh không thể lí giải nổi xuất hiện. Khi anh chưa kịp định thần thì cô đã nắm lấy tay anh, phấn khích
“ Phong…. đúng là anh rồi!”
Liếc thấy Ngọc Chi sửng sốt, rồi có vẻ không vui, anh khẽ bỏ tay Ngạo Tuyết ra “ Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi. Tôi là Thiên Vũ…..”
Câu nói này một lần nữa khiến Lâm Ngạo Tuyết lâm vào trạng thái ngây người. “ Thiên Vũ…..” cô nhắc lại. Niềm vui trong ánh mắt hạ xuống. Cô biết trên đời này làm gì có hai người giống hệt nhau. Không bao giờ có được. Nhưng sao anh lại nói mình là Thiên Vũ, lại còn có vẻ không nhận ra cô thế kia.
Đó là lần đầu tiên, Diệp Ngọc Chi trông thấy Lâm Ngạo Tuyết. Trông cô như một nàng công chúa xinh đẹp, nếu đi cùng Thiên Vũ thì quả là một đôi hoàn hảo. Trong lòng có chút phiền muộn, tự ti, cùng ghen tỵ kèm theo chút bất an lo lắng. Thấy cô gái này đang có vẻ sửng sốt, cô vội vàng kéo Thiên Vũ đi. Cô sợ hãi một chút……
“ Ngọc Chi, em sao thế?”
“ Cô ấy có vẻ biết anh, còn gọi anh rất thân mật nữa”
“ Thì sao? Anh đã nói là không biết cô ấy rồi?” Lãnh Phong nghi hoặc hỏi.
“ Anh thật sự không nhớ cô ấy, không biết cô ấy là ai sao?”
“ Ân….. Không biết”
“ Nhỡ đâu, cô ấy biết anh trước khi anh mất trí nhớ thì sao?” Ngọc Chi nói ra lo lắng của mình.
“ Chuyện trước kia anh không còn nhớ nữa.”
“ Nhưng sẽ có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện, như vậy em…………….”
“ Ngốc này, hiện tại anh đang sống rất vui vẻ, không cần thiết nhớ lại quá khứ nữa. Mỗi lần nghĩ tới vấn đề này anh lại đau đầu. Em biết rồi mà”
…… “ Thiên Vũ……”
“ Sao vậy?”
“ Có thể hứa với em không? Sau này bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa em. Có được không?”
“ Anh hứa!”
Chút bất an trong lòng cô được dịu lại…… Thở phào nhẹ nhõm, cả hai cùng tiếp tục dạo chơi. Thiên Vũ là bảo vật của cô, cô không muốn có ai quen biết anh. Anh chỉ có thể ở bên cô. Cô không muốn ai có được anh.
Khi yêu người ta ích kỉ như vậy đấy! Cô không muốn bao biện gì cho mình. Nửa năm qua cô đã rất hạnh phúc khi có anh. Lúc này đây bản thân không muốn đánh mất niềm hạnh phúc ấy. Nhưng dường như ông trời đã định sẵn, số phận của cô, Lãnh Phong, Lâm Ngạo Tuyết dây dưa không dứt.
Thiên Vũ cùng Ngọc Chi trở về nhà khi trời nhá nhem tối. Đỗ trước nhà là hai chiếc xe Ford đời mới, vô cùng sang trọng. Cô nghi hoặc nhìn không rõ là ai. Nhà cô chưa từng có quen biết với những người có tiền, cũng ít người tới chơi. Sao hôm nay lại có khách?
Cả hai đi vào nhà. Phòng khách lúc này không khí cũng khác lạ. Dì nhìn cô cười nhưng trong không cười. Ngọc Chi biết bà ta lại nghĩ ra điều gì chọc phá cô rồi, người đàn bà này lúc nào cũng vậy thấy cô sống vui vẻ thì không vừa mắt. Gian phòng khách có một cô gái trẻ đang ngồi, cô có vẻ khá bồn chồn, nhưng đôi mắt lại bình thản, che giấu rất tốt sự lo lắng của mình.
Ngọc Chi và Thiên Vũ nhận ra cô chính người lúc nãy va phải mình. Ngọc Chi bất giác lo lắng. Điều cô lo sợ nhất chính là chuyện này, và nó đã đến. Thiên Vũ và Ngọc Chi ngồi xuống đối diện với Ngạo Tuyết.
Phải có thể gắng gượng lắm mới có thể đè xuống tâm tình kích động của mình lúc này, Ngạo Tuyết, đặt quyển tạp chí xuống trên đó có hình của người đàn ông – Tiêu Lãnh Phong- Trên đó treo giải thưởng cho ai tìm thấy anh.
Dì của Ngọc Chi giọng vô cùng mừng rỡ kể lể
“ Hôm qua lúc đi spa với người bạn vô tình nhìn thấy tạp chí này. Sau khi nhìn kĩ thì mới thấy Thiên Vũ giống hết Tiêu Tổng tài.”
Nhấp một ngụm trà, Ngạo Tuyết bình thản hỏi
“ Vậy bà là người đã gọi điện cho anh trai tôi”
“ Đúng vậy”
“ Là bà đã cứu Phong”
“ Không….. Không phải tôi, con gái lớn của tôi gặp cướp được Tiêu Tổng tài cứu nhưng bản thân bị đánh bất tỉnh nên nó đưa về đây. Nhưng khi tổng tài tỉnh lại thì không nhớ mình là ai.”
“ Ngọc Chi là tên của cậu phải không?” Ngạo Tuyết hiền hòa nhìn Ngọc Chi, có chút cảm kích.
“ Đúng vậy”
“ Là cô đã cứu Phong, cám ơn cô” Ngạo Tuyết mỉm cười
“ Không….. không có gì?” Nhìn nụ cười đầy lương thiện của Ngạo Tuyết, Ngọc Chi có chút ngây người. Nó đẹp, thánh thiện, thuần khiết, một nụ cười khiến người ta nhớ mãi không quên cùng chút ngây dại.
Nhưng rồi Ngạo Tuyết cất tiếng hỏi khiến cô bừng tỉnh
“ Phong, anh có gì thắc mắc muốn hỏi không?”
Lúc này đây, ánh mắt hai người nhìn nhau, dường như chỉ còn là không gian riêng của họ, không một điều gì có thể phá vỡ sự hài hòa này.
Từ lúc vào đây, Lãnh Phong vẫn một mực im lặng, lắng nghe mọi người nói. Anh đã có thể đoán được phần nào thông qua tờ tạp chí này. Có chút mê man, cảm giác không thật, nếu đã từng là anh thì ít ra phải có chút cảm giác chứ. Nhưng sao lại thấy mơ hồ, không ấn tượng điều gì, ngoại trừ nhìn Lâm Ngạo Tuyết có chút bối rối, chút thân thiết ra. Tất cả còn lại là số không. Cho dù anh có bị mất trí nhớ thì người hiểu anh nhất vẫn là Lâm Ngạo Tuyết, chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, cô có thể hiểu anh đang nghĩ gì.
“ Cô là gì của tôi?”
“ Trên cổ của anh có đeo một dây chuyền phải không” Cô thật dịu dàng hỏi rồi từ cổ mình tháo ra chiếc dây chuyền.
“ Đây là một đôi, trên thế giới chỉ có một đôi dây chuyền duy nhất này thôi. Anh đã tặng em trong lần chúng ta đính hôn”
Cặp dây chuyền này thật đặc biệt vì đơn giản nó do chính Lãnh Phong thiết kế. Hai chiếc có hình thù khác nhau, nhưng khi ghép lại tạo nên một bông hoa tuyết tuyệt đẹp. Cô là tuyết trắng mát lành, là người mà anh yêu thương nhất, đeo vào tức là cô luôn luôn ở bên anh.
Lãnh Phong có chút sửng sốt, còn Ngọc Chi lại đau đớn. Cô đoán không sai nha, hai người họ quả nhiên từng có tình cảm, còn đã đính hôn rồi. Như vậy cô đâu có là gì của anh, cũng là không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Cô đứng dậy
“ Xin lỗi tôi về phòng trước, nay đi cả ngày mệt rồi”
Thiên Vũ khẽ nắm lấy cánh tay cô, anh nói
“ Những gì anh hứa, anh sẽ làm được”
Ngạo Tuyết ngạc nhiên, còn Ngọc Chi lại sửng sốt, anh vẫn để ý tới cô
“ Xin lỗi cô, có thể thân phận của tôi đúng là Tiêu Lãnh Phong, nhưng hiện giờ cô gái này thật sự quan trọng với tôi….. Cô ấy hiện là bạn gái của tôi…..”
“ Cô ấy hiện là bạn gái của tôi!!!!!” Một câu nói làm ba người trong cuộc tự sa vào những suy nghĩ của riêng mình.
Đầu tiên là nhân vật được nói tới trong câu ấy, Ngọc Chi dĩ nhiên là hoan hỉ, vui sướng cùng cảm động hơn ai hết. Trong lòng anh có cô, anh không hề vì có một vị hôn thê xing đẹp động lòng người mà quên sự tồn tại của cô. Cô có chút lâng lâng vui sướng, chợt nghĩ tới câu chuyện cổ tích Lọ lem cùng hoàng tử mà hy vọng. Từ khi gặp anh, bản thân cô trở nên lãng mạn hơn, mơ mộng hơn. Mong muốn được sống, được hạnh phúc thì đâu có gì là sai.
Khi nói câu đó, không hiểu sao anh lại tránh ánh mắt Ngạo Tuyết nhìn mình. Đôi mắt long lanh ấy thoáng cô đơn, buồn bã, kèm theo chút thất vọng, cùng nỗi ưu tư da diết khiến anh bất giác có cảm giác không muốn làm tổn thương. Khi đó anh đâu có nghĩ rằng, bản thân vẫn chú ý nhiều tới cô như vậy. Hết sức tự nhiên, bản thân luôn để ý tới tâm trạng của Ngạo Tuyết nhưng chỉ coi đó là bình thường.
Lâm Ngạo Tuyết có chút thất vọng, cô biết, từ lúc trên đường nhìn thấy hai người họ, vừa rồi hai người nắm tay đi vào phòng khách. Bản thân có chút đoán ra được mọi chuyện, thế nhưng khi nghe trực tiếp người mình yêu thương nói ra câu đó. Quả thật có chút đau xót. Sống mũi hơi cay cay, đau lòng cùng xót xa. Anh đã thực hiện lời hứa với cô gái này nhưng đồng thời quên mất lời hứa với cô. Lời hứa ấy liệu anh có thực hiện được không?
Hôm đó là ngày cuối tuần, trời đẹp, Lãnh Phong trở về nhà, vị hôn thê bé nhỏ của anh chắc đang ỉu xìu ở nhà. Hôm nay anh lại thất hẹn với cô, không thể đem cô ra ngoài đi chơi được. Cô cũng thật ngoan, không bao giờ giận dỗi, ầm ĩ, cãi nhau với anh. Yêu chiều anh hết mức, mà bản thân anh cũng như vậy. Có thể nói anh rất mãn nguyện khi có cô. Trở về nhà, quản gia cất đồ cho anh, bản thân không thấy Ngạo Tuyết ra đón, có chút kì quái
“ Ngạo Tuyết đâu rồi?”
“ Cô chủ đang coi phim trên lầu”
Ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm công việc của mình, anh nhẹ nhàng lên lầu, mở cửa đi vào mà Ngạo Tuyết vẫn không phát hiện ra. Cô ngồi trên sô pha, quay lưng lại với anh. Đi vòng ra đằng trước anh âu yếm gọi
“ Ngạo………..”
Hình ảnh trước mắt làm anh hoảng hốt. Trên gương mặt thiên thần ấy, rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh, rất đẹp. Nhưng nó lại như một lưỡi dao vô hình đâm mạnh vào tim anh. Cô rất ít khi khóc, mà lần này còn khóc một cách thê lương đau đớn. Nhìn thấy anh, cô vội vã lau hết nước mắt. Nhưng anh còn nhanh hơn, ngồi xuống ôn nhu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt. Bàn tay anh lành lạnh có chút run rẩy khi nước mắt thấm vào tay mình. Anh có chút bối rối khi thấy cô khóc, không biết dỗ dành thế nào
“ Ngạo Tuyết em sao vậy? Sao lại khóc, ai bắt nạt em sao?”
Những giọt nước mắt lại đổ ra như suối làm người ta đau đớn không thôi. Cô gái nhỏ này, làm anh vừa thương vừa đau. Ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mảnh mai
“ Ngoan nào, lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu, sao lại khóc nhè thế này, nói anh nghe sao em lại khóc”
Giọng cô nghèn nghẹn chút không tự nhiên
“ Anh không được cười em, thì em mới nói”
“ Ân, ngoan, anh sẽ không cười” Nói vậy chứ nếu Ngạo Tuyết nhìn lên sẽ thấy gương mặt lạnh lùng của Lãnh Phong có chút ý cười. Cô bé này dễ dụ dỗ lắm, có lúc anh nghĩ chỉ cần cho cô cây kẹo là có thể bắt cóc cô rồi.
“ Hôm nay, anh thất hẹn với em, em ủy khuất” Cô bắt đầu kể lể, làm anh đau lòng, công việc của anh thật sự rất bận. Từ khi quyết định giúp gia tộc rửa tay gác kiếm, bắt đầu chuyển sang kinh doanh, anh đã phải nỗ lực cố gắng vô cùng. Ngạo Tuyết luôn ủng hộ anh, không ca thán phàn nàn. Chút áy náy, anh định an ủi cô….
“ Em về nhà, coi phim, nhưng bộ phim ấy buồn quá, cộng thêm ủy khuất nên là…….”
Ôi đúng là dở khóc dở cười. Cô thật biết cách nói chuyện. Trước đó còn cảm thấy áy náy thế mà giờ phải vô lực mà cười. Cô nhóc này, thật thú vị, dễ khóc dễ cười, dễ thỏa mãn mà cũng dễ bi thương. Xem phim mà cũng khóc được.
“ Ân thế ra là bộ phim bắt nạt em, để anh vứt cái đĩa phim ấy đi nhé”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đấm mạnh vào ngực anh
“ Lại chọc em rồi”
Anh nở nụ cười hiền hòa, rồi lại tiếp tục ôm cô vào lòng
“ Ngạo Tuyết, thiệt thòi cho em quá. Anh xin lỗi”
“ Phong, liệu có khi nào anh quên mất em không?” Cô vòng tay ôm thật chặt anh.
“ Sao tự dưng hỏi thế”
“ Bộ phim kia kể về chàng trai và cô gái yêu nhau. Nhưng sau đó chàng trai gặp tai nạn và quên mất cô gái. Sau này cho dù cô gái có cố gắng thế nào, chàng trai cũng không thể nhớ ra, không thể yêu cô được. Sau đó chàng trai đã yêu cô gái khác. Cô gái ấy đành phải một mình lặng lẽ ra đi….. Rất là thương tâm nha”
“ Chỉ là phim ảnh thôi, không có thật đâu.” Nếu ai biết vị tổng tài lạnh lùng lại có lúc dở khóc dở cười đi an ủi người yêu xem phim mà khóc, thì chắc anh phải giết người diệt khẩu quá. Lúc vui vẻ hiền lành, lúc trong sáng đáng yêu, lúc nhu mì ấm áp, lúc lại tinh nghịch quậy phá. Dễ khóc dễ cười, khá nhảy cảm. Cô đúng là có đủ muôn hình muôn trạng cảm xúc cùng tính cách.
“ Nhưng mà anh…….”
“ Ngoan nào, anh hứa sẽ không quên em. Kể cả có mất trí nhớ, thì chỉ cần nhìn em anh vẫn sẽ cảm thấy rung động yêu thương. Rồi nhất định anh sẽ nhớ ra em. Tin tưởng anh chứ”
Chạm vào ánh mắt ấm áp của anh. Bản thân Ngạo Tuyết có chút ngọt, ấm áp. Cô yêu anh, tin tưởng anh. Tình yêu của họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau cùng sự tin tưởng không bao giờ hết. Dơ tay ra cô nói
“ Vậy ngoắc tay hứa đi”
“ Ân”
“ Nhưng hôm nay anh thất hẹn với em, phải đền bù cho em.” Ngạo Tuyết chu miệng nói mang theo sự vòi vĩnh nũng nịu
“ Ân em muốn gì”
“ Sắp có trận bóng rổ giao hữu với học viện Tây An, em muốn được nhìn thấy anh chơi bóng rổ. Chưa bao giờ em được coi. Mọi người bảo anh chơi bóng rất tuyệt, em muốn được coi.”
“ Được rồi, nhóc con.”
“ Thất hứa nữa là em nghỉ chơi với anh”
Anh bật cười, ai câu này cô nói bao nhiêu lần rồi, có lúc nào thực hiện được đâu. Nhưng lần này anh cũng muốn tham gia, không thể để cô thất vọng mãi được. Cô tuy không than trách anh, nhưng anh rõ cô trong lòng lại buồn bã.
Nhưng chính trận bóng rổ này lại thay đổi cuộc đời cô, lệch ra khỏi sự bình yên tĩnh lặng, bắt đầu sóng gió thử thách.
Ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, quay sang nhìn người con trai ngồi cạnh mình. Cô khẽ thở dài.
Nửa năm nay, cô đã khẽ thở dài không biết bao nhiêu lần rồi.
Không tìm thấy anh thì bản thân lo lắng, mất ăn mất ngủ. Tìm được rồi anh lại chẳng nhớ ra mình là ai.
Phong….. liệu anh có thể nhớ ra em không? Còn có thể thực hiện lời hứa ấy với em không? Hay rồi anh sẽ yêu người khác.
Phong….. Rốt cuộc em cũng hiểu cảm giác gần ngay trước mặt mà xa tựa chân trời rồi.
Nhưng em vẫn tin tưởng anh, rồi có ngày sẽ nhớ ra em là ai.
Phong à, em tin anh…….
Chương 4: Níu kéo những gì thuộc về mình
8h tối, sân bay quốc tế.
Cầm sẵn vé máy bay, Lâm Ngạo Tuyết đưa hai bảo bối đi ăn nhẹ chút gì đó. Cả ngày nay bận rộn đã mệt mỏi rồi, hai bảo bối vì mải chơi nên cũng không ăn uống gì.
Đã vậy tụi nhỏ còn phải an ủi bà mẹ mít ướt nữa. Cô quả có chút không đành lòng.
Nhìn An Lương đang chăm sóc cho Emily, cô không ngờ anh lại theo cô ra sân bay. Muốn tiễn ba mẹ con cô. An Lương đi tới bên cạnh cô
“ Em thật sự muốn đi nhanh như vậy sao”
“ Ân, em không có dự định ở lại, vé cũng đặt luôn rồi mà”
“ Ngạo Tuyết, em lại khóc rồi” An Lương nhìn vào đôi mắt cô.
“ Không sao đâu…………”
“ Thu Phong đang ra sân bay, cô ấy rất muốn gặp em” Giọng An Lương có chút buồn bã “ năm đó, khi tai nạn máy bay xảy ra, tất cả hành khách không một ai sống sót. Anh đã nghĩ rằng em không còn nữa. Gặp lại em thế này, anh thật sự rất vui vẻ. Anh thật sự không muốn em đi máy bay nữa”
Ngạo Tuyết có chút thất thần, năm đó là may mắn, cũng là trời giúp cô. Vụ tai nạn đó đã giúp cô trốn thoát an toàn khỏi địa ngục. Cười nhẹ nhàng mang theo một nỗi buồn ưu
“ Tất cả đã qua rồi. Bản thân em không muốn nhớ lại những điều không vui trước kia nữa.”
“ Em vẫn còn yêu Lãnh Phong đúng không?”
Ngước sang nhìn An Lương, cô im lặng. Nhiều khi, trước một vấn đề nào đó, con người ta thường dùng thái độ im lặng để thừa nhận. Cô không muốn nói tới vấn đề này, còn yêu hay không cũng không thể quay lại. 5 năm trước trước sự lựa chọn của mình, cô đã kiên quyết rồi.
“ Tuy anh không biện minh cho Phong, nhưng 5 năm qua, cậu ấy cũng đau khổ lắm, lúc biết em chết…………”
“ An Lương, em quả thật không muốn biết nữa”
Ngạo Tuyết khẽ cắt đứt lời anh của anh. Khẽ xoa đầu cô anh nhẹ nhàng nói
“ Đồ ngốc này, sao không níu lấy những gì là của mình. Cả em và Phong còn yêu nhau, sau lại thành ra như thế. Cả hai người thật là……”
“ Anh quên, em có hai đứa con rồi sao?” Cô mỉm cười.
“ Chỉ có tay Lãnh Phong ngốc đó mới không nhận ra tiểu tử Alex giống mình. Cả tâm trí đặt hết lên người em rồi thì còn nhận ra điều gì nữa.”
Khụ! Khụ!
Ngạo Tuyết có chút bối rối.
“ Ý anh là gì………..”
“ Ai………. em tự nghĩ đi, anh đi chơi cùng ALex với Emily đây.”
Một mình đứng đó trầm lặng. cô suy nghĩ tới những gì An Lương nói. Níu giữ những gì thuộc về mình. Trước kia, cô quả đã từng làm như vậy. Nhưng kết quả thì sao? Mỗi lúc lại đẩy chính bản thân mình vào con đường đau khổ. Rồi rơi vào địa ngục.
Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nó, dường như chấp nhận Lãnh Phong, là phải đối mặt với một mảnh quá khứ đen tối mà bản thân đã muốn quên.
Cô sợ….. Không dám đối mặt……..
Quá khứ là những gì đau đớn, sầu bi cũng có niềm vui hạnh phúc. Cô muốn lãng quên tất cả. Đã chọn một vùng đất không ai biết mình là ai để sinh sống và làm việc. Nhưng ngày hôm nay khi gặp lại mọi người, nhìn thấy người mình đã từng yêu sâu đậm bản thân mới ngộ ra rằng, cả đời này mình không thể quên hết được. Tất cả mọi việc như mới xảy ra…….Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian